• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase


VÌ SAO TÔI TIN CHÚA?

download

Mã Số: 020-02.2016

NGHE ĐỌC BÀI NÀY:  

Tải xuốngBài hátNghe nhạcKích thước Độ dài
Vi-sao-toi-tin-Chua

4.3 MB4:40 min
e

Một ông lão vô thần nọ đến nhà xứ để gặp một vị linh mục nổi tiếng với hy vọng rằng linh mục này có thể đưa ra cho ông vài giải pháp về đức tin. Thực vậy, ông không thể tin được Đức Kitô thành Nazareth đã sống  lại từ cõi chết. Ông đã từng lần mò với nỗi khát mong tìm kiếm được những dấu hiệu của sự sống lại này.

Khi vào nhà xứ, đã có một vài người đang gặp gỡ vị linh mục. Thoáng thấy ông cụ đứng ngoài hành lang, ngay lập tức vị linh mục đứng lên, lấy chiếc ghế và tươi cười mời cụ ngồi.

Sau khi các khách ra về, vị linh mục mời cụ già vào nói chuyện. Khi hiểu rõ vấn đề của ông, vị linh mục giảng giải lâu giờ với nhiều lý thuyết, minh chứng để thuyết phục cụ. Sau một thời gian, cụ già xin gia nhập đạo.

Vị linh mục rất hài lòng pha lẫn đôi chút ngạc nhiên. Ngài mới lên tiếng hỏi ông cụ rằng: “Thưa Cụ, xin cụ hãy nói cho tôi biết trong những cuộc đàm thoại mà chúng ta đã làm với nhau xưa nay, đâu là đề tài đã thuyết phục cụ tin rằng Đức Kitô đã sống lại và rồi cụ theo đạo?”

Cụ già điềm đạm đáp: “Đó là hành động ngài lấy ghế mời tôi ngồi”.

Suy tư

Có lẽ chưa có lúc nào mà việc giáo dục đức tin, tức là dạy giáo lý được quan tâm đến cho bằng ngày hôm nay. Người ta đã tốn nhiều công sức để nghiên cứu: nào là dưới góc cạnh thần học, thánh kinh, luân lý, tâm lý, giáo dục, xã hội học, các phương pháp luận… với mong ước có thể cống hiến một lối dạy giáo lý được ưa chuộng, gần gũi với lứa tuổi, với con người thời đại, hầu cho người ta dễ đón nhận Thiên Chúa hơn, yêu mến Ngài hơn.

Nhưng dường như chưa có đường lối nào đẹp hơn con đường của chính đời sống người Ki-tô hữu. Gương sống đức tin của Kito hữu.

Chính lối sống tử tế của người Kitô hữu là lời công bố hùng hồn về sự chiến thắng của sự thiện trên sự ác đang lan tràn.

Chính lối sống tốt lành của người kitô hữu chứng thực rằng Đức Giê-su Kitô đã sống lại, và chính Ngài đang cùng họ xây dựng thế giới mới.

Chính ánh mắt xót thương và tấm lòng nhân ái của Kitô hữu tỏ lộ cho thế giới về một Thiên Chúa vẫn đang lên đường tìm những con chiên lạc.

Vâng, người Ki-tô hữu được mời gọi trở thành chứng nhân cho niềm tin, cho những gì mình loan truyền. Ngày hôm nay, còn có lời mời gọi khẩn thiết hơn nữa, đó là người tín hữu chúng ta hãy trở thành dấu chỉ lòng thương xót của Thiên Chúa trong cuộc sống và giữa thế giới.

Sứ điệp

Bạn thân mến,

Đức Thánh Cha Phaolo VI có nói: “Con người thời nay cần những nhân chứng hơn là thày dậy”. Người ta chỉ tin vào mầu nhiệm Phục sinh khi người theo Chúa cũng đã được phục sinh thực sự bằng tinh thần. Và niềm vui phục sinh ấy diễn tả qua đời sống vui tươi, hành động tử tế, và lối ứng xử đầy nhân bản.

Nếu một hành động lấy cái ghế của vị linh mục là câu giải đáp thuyết phục một cụ già không tin Chúa bắt đầu gia nhập đạo, chẳng lẽ biết bao hành vi tử tế, lối ứng xử tốt đẹp, cách ăn ở nhân ái của bạn lại không cho người ta câu giải đáp nào sao?

Hãy đánh thức lòng yêu cái đẹp và nhiệt tâm sống đẹp trong môi trường của bạn, bằng những hành động cao thượng bạn làm trong ngày. Đó là những tia bình minh góp phần làm cho thế giới được rực sáng yêu thương.

 

TRONG RỪNG VẮNG

download

Mã số: 019 – 02.2016 

NGHE ĐỌC BÀI NÀY:  

Tải xuốngBài hátNghe nhạcKích thước Độ dài
Trong-Rung-Vang

4.2 MB4:33 min
e

Đối Thoại

-            Tại sao bạn lại lui vào trong rừng vắng mỗi ngày như vậy?

-            Để cầu nguyện.

-            Nhưng Thiên Chúa chẳng ở khắp mọi nơi sao?

-            Chắc chắn. Thiên Chúa ở khắp mọi nơi!

-            Và vẫn chính là Ngài dù ở những chỗ khác nhau chứ?

-            Đúng. Vẫn chính là Ngài dù ở bất cứ nơi đâu.

-            Vậy thì tại sao bạn lại phải lui vào rừng để cầu nguyện?

-            Bởi vì trong rừng, tôi không là tôi như trước đó.

Suy tư

“Trong rừng, tôi không là tôi như trước đó!”, phát biểu này rất thật, vì thực sự, chỉ trong thinh lặng người ta mới nhận biết được chính mình, biết mình đang đi đâu, về đâu để mà điều chỉnh cho đúng hướng.

Thomas Szasz phát biểu: “Người ta không thể sống mà không có nước và không khí. Điềuquan trọng tiếp theo là thức ăn. Và liền kề theo đó chính là sự tĩnh lặng”. Tại sao tĩnh lặng lại quan trọng đến thế?

Rất nhiều lần ta kinh nghiệm về việc thấy mình đi trong đám đông, cùng giơ tay nhí nhố cách vô thức theo những hành động của đám đông, cùng hô những khẩu hiệu của đám đông, nhấp những cú click chuột vô thức theo phong trào của đám đông…, để rồi có phút nào dừng lại, ta chợt nhận ra những hành động của mình vô duyên tệ! Và không chỉ dừng trên hành động, lối sống ồn ã, nhẹ dạ bên ngoài còn biến ta trở nên vô cảm, tàn bạo. Cứ nhìn xem những lối ứng xử của người trẻ ở trên đường, trong quán rượu và nơi gia đình? Hãy đếm thử một ngày có bao nhiêu bạo lực về lời nói, hành vi đã xảy ra?

Sứ điệp

Dấn mình trong vòng quay của nhịp sống vội vã hôm nay, chúng ta dường như ghiền tiếng ồn, chúng ta sợ phải yên lặng. Chính vì thế mà ta cứ ồn ào, để rồi stress mà chẳng hề có giây phút tĩnh lặng mà sạc pin - mà phục hồi năng lượng, mà điều chỉnh.

Bạn thân mến,

Hẳn bạn sẽ nói: Tôi đã từng thinh lặng. Không đâu. Có thể đôi lúc bạn ngừng nói, ngừng đi, nhưng chắc gì bạn đã thực sự thinh lặng. Người ta nói “Tâm viên, ý mã”, tức là tâm của ta chuyền nhanh như vượn và ý của ta chạy nhanh như ngựa. Rất khó để có một sự tĩnh lặng thực sự nếu bạn không luyện tập.

Đôi lúc ta muốn tiết kiệm đôi ba phút tĩnh lặng để làm thêm một điều gì đó. Nhưng vô ích, bởi những va động ấy không làm đời ta tiến nhanh hơn, ngược lại, nó dễ làm ta trì trệ vì đó là những va động vô hồn.

Maxwell Winston Stone nói: Sự tĩnh lặng giúp ta tìm được chính mình, và khi đó, mọi khả năng đều trở nên vô tận.

Vâng, chỉ khi thinh lặng bạn mới nhận ra sự vận chuyển diệu kỳ của vũ trụ trong thế giới lặng yên.

Chỉ trong tĩnh lặng, bạn mới biết mình là ai, biết ý nghĩa cuộc đời, và biết mình sẽ đi về đâu.

Chỉ khi thinh lặng bạn mới có cuộc tiếp xúc chân thật với chính mình, với tha nhân và nhất là với Thiên Chúa.

 

Bạn hãy đánh thức ánh bình minh của sự tĩnh lặng tận thẳm sâu của tâm hồn để cho dù “Cuộc sống có là động thì lòng luôn bất động”. Khác hơn để cho “Tâm bất biến giữa cuộc đời vạn biến”.

THẤY GÌ SAU VỤ CƯỚP

download

Mã số: 016 – 02.2016

NGHE ĐỌC BÀI NÀY:  

Tải xuốngBài hátNghe nhạcKích thước Độ dài
Thay-gi-sau-vu-cuop

4.7 MB5:10 min
e

Trên đường từ trường đại học về nhà vào một buổi chiều tối, khi dừng xe trước cổng, giáo sư Matthew Henry bỗng điếng người khi nhìn thấy phía trước hàng sậy là một họng súng đen ngòm đang chĩa thẳng vào ông. Phía sau khẩu súng là tên cướp che kín mặt. Run rẩy, vị giáo sư rút chiếc ví ra và đưa ngay cho tên cướp. Tên cướp cầm lấy và nhanh chóng biến mất trong bóng tối. 

Sau bữa cơm tối, vẫn còn run sợ vì kinh nghiệm không mong  đợi  này, ông ngồi xuống, suy tư và viết những dòng tâm sự với Chúa trong giờ phút cầu nguyện như sau:

“Lạy Chúa, ngày hôm nay con bị ăn cướp. Nhưng dù  sao con cũng phải cảm ơn Ngài vì biết  bao nhiêu điều. Trước tiên, con tạ ơn Chúa vì trước đây con chưa từng bị cướp bao giờ, và trong một hiện trạng xã hội như hiện nay thì đây quả là một phép lạ.

Điều thứ hai con muốn tạ ơn Ngài là vì họ đã chỉ lấy đi của con chiếc ví với chút ít tiền trong đó. Chiếc ví của con cũng chẳng còn mới mẻ tốt đẹp gì. Con cũng tạ ơn Chúa vì đã không cho vợ và con của con có mặt lúc ấy, không thôi thì họ sợ hãi lắm. May mà không biết chuyện này, nên họ không phải lo lắng buồn phiền giùm con.

Cuối cùng, lạy Chúa, con muốn tạ ơn Ngài cách đặc biệt, vì con đã chưa bao giờ là kẻ cướp hay ăn trộm”

Suy tư

Sống ngay thật, lương thiện dường như là một thứ xa xỉ, một thách đố cho mỗi người trong thời đại hôm nay. Bởi lẽ, hiện tượng ăn cắp, lừa lọc lan tràn trong cuộc sống.

Ở mọi nơi, mọi lúc, người ta đều có thể “bị móc túi”. Hiện tượng móc túi đôi khi ẩn dưới vẻ hợp pháp: đó là bán với giá trên trời một món hàng rẻ tiền hay món hàng nhái, là tận dụng những khi khan hàng hay cơ hội để nâng giá, ép giá. Nhưng rõ ràng hơn, tệ nạn trộm cướp ngày càng manh động, tinh vi đã khiến người người lo sợ, mà sâu hơn, nó làm cho tình người dần sói mòn, lòng tin bị đánh cắp, con người trở nên vô cảm dửng dưng.  

Có thể bạn tỏ ra gớm ghét hành động ấy, nhưng đôi khi bạn tự nhủ: Trong một vài trường hợp mình đã làm, hình như mình có đôi chút bối rối nào đó, mình đã từng suy nghĩ : “Không biết hành động đó có là ăn cắp không?”, chẳng hạn:

-         Lấy cái gì đó của ai mà không hỏi phép, vì cho rằng họ chẳng sử dụng đến đâu!

-         Mình thích một chiếc đồng hồ của ai đó ghê nơi, mình lấy đeo thử và không trả lại!

-         Người bên cạnh có nhiều bút lắm, mình lấy vài cái và quả thật người ấy chẳng hề hay biết!

-         Ai đó để quên ví tiền trên ghế, mình âm thầm lấy đi, chẳng nói một lời nào!

Có lẽ bạn không cần phải suy nghĩ nhiều về những câu trả lời, vì khi bạn lấy bất cứ cái gì không thuộc về bạn, thì tất cả` đều là ăn cắp, ăn trộm. Thường thì việc trộm cắp đem lại điều vô lý là nó cho ta rất ít so với những gì ta đánh mất. Với người bị mất thì đôi khi nó là một thảm hoạ, còn đối với kẻ trộm cắp thì hầu như chẳng được gì, mà còn có nguy cơ làm hư mất sự sống và phẩm giá của chính mình.

Sứ điệp cho bạn

Bạn thân mến,

Điều làm cho con người hạnh phúc chính là cõi lòng bình an. Mà bình an ấy có được nhờ một lương tâm yêu thích điều thiện và trong sáng. Thế giới cần những con người có lương tâm đúng đắn và con tim tốt lành.

Để góp phần vào việc xóa bỏ sự xấu trên thế giới, bạn đừng chỉ than trách, nhưng hãy quyết định không bao giờ là nguyên nhân gây ra điều xấu và tuyệt đối không làm điều xấu. Lời cầu nguyện đẹp nhất trong ngày bạn có thể nói lên, đó là: “Lạy Chúa, con muốn tạ ơn Ngài cách đặc biệt, vì con đã chưa bao giờ là kẻ cướp hay tên ăn trộm”, và bạn hãy đi nghỉ với niềm vui lương thiện này.

TRƯỜNG TỐT

download

Mã số: 018 – 02.2016

NGHE ĐỌC BÀI NÀY:  

Tải xuốngBài hátNghe nhạcKích thước Độ dài
Truong-Tot

4.7 MB5:10 min
e

Một cậu bé được cha mẹ cho đi học tại một ngôi trường tốt nhất thành phố. Vào buổi sáng nọ, ông nội dắt cậu bé đến trường. Khi cả hai vào trong sân chơi, các học sinh vây quanh họ.

Một đứa lên tiếng chế nhạo: “Này, tụi bay, trông ông già buồn cười chưa!”.

Đứa khác nhăn mặt chọc ghẹo: “Ê, thằng mập kia!”.

Cả đám học sinh vừa nhảy nhót vừa giễu cợt hai ông cháu.

Bất chợt tiếng chuông vang lên và đám trẻ chạy nhanh vào lớp học. Ông già nắm chặt tay đứa cháu rồi cả hai lặng lẽ đi ra khỏi trường.

“Thật tuyệt! Vậy là cháu không phải đi học nữa ông hả?”, cậu bé hét toáng lên vì vui sướng.

Ông nội vội cắt ngang: “Không, cháu vẫn phải đi học, nhưng không phải ở ngôi trường này. Ông sẽ tìm cho cháu một ngôi trường tốt hơn”.

Về đến nhà, ông nhờ bà nội cậu trông nom cậu bé, còn ông lo tìm một trường tốt, có thầy giáo dạy giỏi và xứng đáng.Mỗi lần vào một ngôi trường nào, ông luôn đi đến thẳng sân chơi vào giờ giải lao. Tại một số trường, đám học sinh phớt lờ ông hoàn toàn, hoặc bày trò giễu cợt ông. Những khi như thế, ông lại buồn rầu đi về nhà.Cuối cùng, ông chọn đến ngôi trường nhỏ bé trong thành phố. Vào khu vực sân chơi, ông tì tay lên hàng rào chắn, gục xuống vẻ mệt mỏi. Tiếng chuông reo lên, đám học sinh túa ra đầy sân chơi.

Nhìn thấy ông lão, một cậu học sinh vội hỏi ông: “Ông ơi, ông có sao không ạ? Cháu lấy nước cho ông nhé!”

“Chúng cháu có một cái ghế dài trong sân, ông tới đó ngồi nghỉ nha ông!” Một đứa khác tiếp lời.

Một lát sau, một thầy giáo trẻ đi ra sân chơi. Ông già lên tiếng chào và nói: “Cuối cùng thì tôi đã tìm được cho cháu tôi ngôi trường tốt nhất thành phố này”.

“Chắc là ông nhầm rồi! Trường chúng tôi không phải là trường tốt nhất đâu. Nó nhỏ và chật hẹp lắm!”

Chẳng bàn thêm gì về ngôi trường, ông vội vã thu xếp với thày giáo trẻ để cho đứa cháu ông được nhập học ở đó.Buổi chiều, mẹ cậu bé nói với ông lão:“Bố ơi, làm sao bố dám chắc rằng đã tìm ra người thầy tốt nhất cho cháu? Bố thậm chí còn không biết đọc nữa mà!”. Ông già trả lời: “Hãy nhận xét một giáo viên qua chính học sinh của người ấy!”

Suy tư

Giữa việc dạy học và giáo dục, thì dậy học nhẹ nhàng hơn, bởi lẽ dậy học chỉ cần truyền đạt kiến thức, trong khi đó, giáo dục đòi phải quan tâm đến toàn diện con người, làm cho tăng trưởng và hoàn thiện không chỉ là tri thức mà là cả lối ứng xử, tâm tư, tình cảm và tâm linh. Rất tiếc, thật khó tìm ra một bảng hiệu quảng bá về  phẩm chất đào tạo con người, mà trái lại, chúng ta chỉ thấy giăng mắc khắp nơi các bảng hiệu “Trường đào tạo thần đồng”, “Tôi khổng lồ”, “Tôi tài giỏi”, hay đại loại các quảng bá giống như thế.

Giáo viên cần thể hiện trước học trò của mình như một con người muốn giúp em vươn đạt đến mọi tầm mức của việc tăng trưởng trong đời sống và văn hóa. Giáo viên thật quan trọng, họ không là phải là dụng cụ truyền đạt kiến thức, nhưng là một người biết được bí quyết làm người và bí mật nhằm đạt đến sự thành công trong cuộc sống. Đồng thời, họ muốn trao truyền bí mật này cho học sinh.

Sứ điệp

Bạn thân mến,

Nếu bạn cống hiến cho đời một thiếu niên có hiểu biết vững vàng về kỹ thuật, thì bạn đã cung ứng cho thế giới một nhà kỹ thuật. Nếu bạn đào tạo một người có kho tàng tri thức uyên bác và khả năng truyền đạt, bạn cống hiến cho thế giới một thày dạy. Nhưng khi bạn đồng hành với học trò và giáo dục em biết sống tốt, biết cư xử tử tế, bạn cống hiến cho xã hội một con người hữu ích. Hãy cống hiến cho đời những con người có phẩm giá và đầy lòng nhân ái.

NHÀ VÔ ĐỊCH TRONG CUỘC ĐUA

download

Mã số: 015 - 02.2016

NGHE ĐỌC BÀI NÀY:  

Tải xuốngBài hátNghe nhạcKích thước Độ dài
Ai-se-la-Vo-dich-trong-cuoc-dua

5.1 MB5:35 min
e

Một bậc thày nổi tiếng về bắn cung tổ chức cuộc thi tài giữa các môn sinh, để đánh giá khả năng của họ. Vào ngày đã ấn định, một bia gỗ với tâm là vòng tròn đỏ được gắn vào một cái cây ở vị trí xa hơn trong khu rừng. Đối diện với tấm bia, sư phụ cho vẽ một đường kẻ trên mặt đất, và phía sau mức vẽ ấy, tất cả thí sinh tập trung theo hàng lối.

Một chàng trai trẻ vượt lên khỏi hàng, háo hức phô diễn tài năng của mình. Anh giương cung lên, tay kia kéo căng sợi dây với mũi tên. Nhanh nhẹn chọn chỗ đứng và dứ dứ cung thử để bắn, sau đó anh quay qua sư phụ hỏi phép: “Thưa  thày, con có thể bắn được chưa ạ?”.

Vị sư phụ đang chăm chú dõi theo anh cất tiếng: “Con có thấy những cây to bao quanh chúng ta không?”

Anh đáp: “Thưa thày có, con nhìn thấy rõ tất cả”.

Sư phụ trả lời: “Tốt, hãy về chỗ với các anh em khác vì con chưa sẵn sàng”. Chàng  trai ngạc nhiên, rút lại dây cung và vâng lời về chỗ. Thí sinh thứ hai bước lên, cầm cung, kéo giãn dây với sự chăm chú. Vị sư phụ tiến đến bên cạnh anh, ông hỏi: “Con có thấy ta không?”

Chàng trai đáp: “Có, thưa thày. Thày ở ngay bên cạnh con đây”.

“Hãy về chỗ cùng với chúng bạn. Con sẽ chẳng bao giờ bắn trúng đích”. Vị sư phụ nói.

Tất cả thí sinh dự thi lần lượt bước đến vạch, giương cung, kéo nỏ, nhưng mỗi lần vị sư phụ đặt câu hỏi cho họ, lắng nghe câu trả lời, ông lại cho họ về chỗ. Đám đông thí sinh ngạc nhiên và giữa họ bắt đầu rộn lên những tiếng xì xào bàn tán.

Lúc bấy giờ, một thí sinh trẻ nhất bước lên. Chàng im lặng tiến lên, cầm lấy cung, kéo giãn dây rồi đứng yên bất động, ánh mắt hướng thẳng về phía trước. Vị sư phụ hỏi: “Con có thấy những con chim đang chao liệng trong rừng không?”. Chàng đáp: “Thưa thày không”

“Con có thấy cái cây trên đó gắn chiếc bia gỗ không?”.

“Không, thưa thày, con không thấy”.

“Nhưng ít nhất con phải thấy chiếc bia bắn chứ?”.

“Không, thưa thày con không thấy”

Từ phía đám thí sinh đang mục kích câu chuyện nổi lên tiếng chế giễu: Làm sao chàng trai kia có thể bắn  trúng đích nếu anh ta không ít nhất phân biệt được cái bia với những thứ khác trong khu rừng?

Vị sư phụ lặng người trong giây lát, rồi ông hỏi: “Hãy nói cho ta biết, con thấy gì?”.

Chàng trai trả lời: “Con thấy một vòng tròn màu đỏ”.

Vị sư phụ khen: “Được, bây giờ con có thể bắn cung”

Chiếc dây cung được kéo giãn, và sau một động  tác buông dây nhẹ nhàng, chiếc mũi tên bay vút đi, cắm phập vào chính giữa tâm cái bia gỗ.

Suy tư

Một trong những đặc nét của con người hiện đại là nhanh nhạy, năng động và trọng tính hiệu quả. Mọi cái phải “ngay lập tức”. Chính nền văn hoá lướt tạo nên nơi họ lối phản ứng ấy. Họ khó gắn kết với một điều gì bền bỉ, thế nên, mọi cam kết trở nên lỏng lẻo. Ngay cả các mối tương quan cũng đa phức và mờ ảo. Thêm vào đó, những cú Click chuột để like trong mạng xã hội và cả những chiêu trò để tìm những cú “like” của người khác… đã làm cho họ bị phân tán, khó tập trung và trung thành. Họ dễ đi tìm những gì là phụ thuộc và hoàn toàn bị lệ thuộc vào những nhận định của người khác.

Trong khi đó, một trong những yếu tố làm nên thành công đó chính là niềm xác tín. Người xác tín vào đích mình nhắm đến sẽ có động lực để đi đến cùng, cho dù lẻ loi tiến bước và gặp muôn vàn thử thách khó khăn. Chính niềm xác tín và việc chỉ nhắm vào một đích duy nhất mới là sự phân biệt rạch ròi cho biết đâu là người có lý tưởng và đâu là người a dua, xu thời.

Sứ điệp

 

Có những người suốt ngày bôn ba, bận rộn. Họ quay quắt với trăm công ngàn việc, nhưng lại không biết vì sao mình bôn ba.Biết vì sao mình sống và sống vì cái gì là vô cùng quan trọng, bởi vì nó giúp ta tìm thấy ý nghĩa của cuộc sống.Sở dĩ bạn không bao giờ đạt đến đích là do bạn quá xôn xao về những thứ phụ thuộc, mà quên mất điều chính yếu.

CÂY HẠNH ĐÀO KIÊU HÃNH

download

Mã số: 017 – 02.2016

NGHE ĐỌC BÀI NÀY:  

Tải xuốngBài hátNghe nhạcKích thước Độ dài
Cay-Hanh-Dao

4.7 MB5:09 min
e

Một cây hạnh đào vươn lên hết sức ngạo nghễ. Nó có quyền hãnh diện vì cái thân cao, to, thẳng tắp hướng lên trời, so với biết bao cây non ẻo lả trong vườn.  

Cây hạnh đào thực hạnh phúc khi những con chim hoạ mi đủ màu sắc hay những con chim sẻ thanh lịch nhảy nhót trên cành cây của nó. Ngoài ra, cư ngụ trên những cành cây xanh um còn có gia đình chim sơn ca, hồng tước và nhiều loài chim dễ thương khác.

Một ngày nọ, có con chim gõ kiến bay tới, làm tổ trên cành cây hạnh đào. Chim Gõ kiến tựa đầu vào vỏ cây, chợt nó nghe thấy những tiếng rào rào bên tai, tựa như tiếng của đàn kiến với hàng ngàn con đang bò. Cắm sâu chiếc mỏ dài vào thân cây hạnh đào, chim gõ kiến bắt đầu gắp ra những con ấu trùng mập mạp và nhấm nháp chúng.

Trong khi ấy, cây hạnh đào lại cảm thấy rất khó chịu và một nỗi buồn khó tả dâng lên trong lòng. Thì ra loài chim vô dụng kia đang từng lúc mổ sâu vào làn da của cây hạnh đào, làm mất đi vẻ hoàn hảo. Điều này thực sự không thể chịu nổi.

Cây hạnh đào kiêu hãnh tìm mọi cách đuổi chim gõ kiến đi. Thế rồi một ngày kia, chim gõ kiến bỏ đi thật sự. Kể từ ngày ấy, những con ấu trùng có cơ hội lớn lên trong an bình và càng lúc chúng càng đục khoét, lan rộng trên khắp thân cây.

Đến một ngày nọ, cơn gió to ập đến và nó đã bẻ gẫy cây hạnh đào kiêu hãnh, tuy to lớn nhưng đã bị mục nát từ bên trong.

Sứ điệp

Theo lẽ thường, ai cũng thích được khen ngợi, đánh giá. Sự khích lệ làm cho người ta lên tinh thần. Đây là điều đáng khuyến khích. Nhưng nếu chỉ thích dừng lại ở việc khen ngợi, ta sẽ quên mất một sự thật nơi con người, đó là sự khiếm khuyết. Không ai trong chúng ta là hoàn hảo và tuyệt đối, nên khi cho mình là không có lỗi lầm, chúng ta dễ ảo tưởng về bản thân và sinh ra thói kiêu căng, đến độ không chấp nhận ai đó vạch ra những lỗi phạm nơi mình, mà nặng hơn, là chúng ta chỉ nhìn thấy những chiến công của mình, mà không chấp nhận bất cứ thành công của người khác.

Kiêu căng là một thói xấu mà Chúa Giê-su thường lên tiếng quở trách. Bởi, sự kiêu căng làm cho người ta không nhận ra thân phận của thụ tạo, cho mình làm đủ khiến không cần đến Thiên Chúa và đôi khi loại trừ Ngài ra khỏi đời sống. Và sự kiêu căng không chấp nhận ơn Chúa sẽ đưa con người đến chỗ diệt vong, vì con người chỉ như hơi thở, như bông hoa nay còn mai mất. Đời sống vĩnh cửu nơi con người chỉ có trong Thiên Chúa là Đấng ban Sự Sống đời đời. Chỉ sự khiêm tốn mới mở cửa lòng con người để đón nhận ơn lành của Thiên Chúa không ngừng tuôn đổ trên đời sống họ.

Sứ điệp cho bạn

Cây hoa anh đào kiêu hãnh vì sự cao lớn, vững chãi của mình. Nó không ngờ lòng kiêu hãnh cũng chính là điểm bất toàn và là điểm tử trong gót chân Asin của bản thân. Đôi khi, lòng kiêu hãnh làm cho người ta quên đi sự thật bất toàn của phận người. Khiêm tốn là khả năng đón nhận lời góp ý sửa lỗi cách hân hoan.

Nếu có một ai đó “mổ vào da thịt bạn” làm lộ ra nơi bạn những khiếm khuyết và những thiếu sót. Đừng giận dữ với họ, nhưng hãy cám ơn họ vì hành động đó. Bởi chính việc nhìn ra những bất toàn mà ta biết đứng lên và sửa chữa để nên hoàn thiện. Và đó cũng là cơ hội để ta biết đánh giá và kính trọng người khác.

Bạn thân mến,

Bạn có suy nghĩ gì trước câu ngạn ngữ của người Đức: “Đừng thích thú vì lời ngọt ngào, đừng cay đắng vì lời gay gắt. Vâng, có thể lời gay gắt không đem lại cho bạn sự êm dịu, nhưng nó làm cho bạn “tỉnh rượu”.

Bạn hãy đánh thức ánh bình minh của sự thật đang ngủ vùi trong tâm hồn, và hãy để tâm hồn mình được thao luyện bởi những lời sự thật, giúp bạn không còn ngủ mê hay ảo tưởng. Hãy đánh thức bình minh!

KẾ HOẠCH NHỎ

download

Mã số: 014 - 02.2016

NGHE ĐỌC BÀI NÀY:  

Tải xuốngBài hátNghe nhạcKích thước Độ dài
Ke-Hoach-nho

5.1 MB5:35 min
e

Một vị truyền giáo được sai đến sống giữa những người thổ dân nghèo khó. Ngay hôm đầu hiện diện, vị truyền giáo đã cảm thương người dân nghèo ở đây vô cùng. Ngài tìm việc cho họ, xin nguồn trợ giúp để người dân được no đủ.

Từ khi có vị truyền giáo, ngôi làng trở nên bớt hiu quạnh, dân chúng vui tươi hơn, hạnh phúc hơn. Nhìn thấy những thành quả gặt hái được, vị truyền giáo mỉm cười vui sướng. Ngồi trong túp lều bằng lá đơn sơ, bao nhiêu dự án nâng cao đời sống người dân được hoạch định trong đầu óc ngài… Bỗng dưng, có tiếng bước chân sột soạt của ai đó.

Trước cửa chợt hiện ra khuôn mặt sạm nắng, nhăn nheo của một thổ dân trong làng, ông ta giơ tay chào rồi nóilớn: Ngày mai, tôi sẽ tặng cho cha một món quà, nhớ nhé!”. Vị truyền giáo mỉm cười, gật đầu tỏ vẻ biết ơn và ngài bắt đầu tưởng tượng đến lũ chuột đồng sẽ được nhận ngày mai, như món quà tặng!

Trời còn rất sớm, ánh bình minh mới le lói cuối chân trời. Vị truyền giáo im lặng chiêm niệm về Thiên Chúa.

“Soạt” tiếng động làm vị truyền giáo giật mình thảng thốt. Trên vách lá, lộ ra một lỗ hổng mới bị tay ai đó xé toạc. Chợt tiếng người thổ dân ríu rít gọi: Cha lại đây xem này!”.

Vị truyền giáo đến gần  lỗ hổng, ghé mắt nhìn qua, Ngài thấy một mặt trời rực rỡ chiếu sáng.

“Tặng cha đó!” Người thổ dân nói và biến mất, nhanh như khi ông vừa xuất hiện.

Vị truyền giáo lặng người đứng chiêm ngắm mặt trời rực hồng đang vẽ lên bầu trời những chuyển động đầu tiên rất linh thiêng, rất tinh khôi, và kỳ diệu.Gần 70 năm cuộc đời, chứng kiến khoảng 25.000 lần bình minh  lên, nhưng đây là lần đầu tiên vị truyền giáo biết ngây ngất trước quà tặng quá đỗi tuyệt vời của Thiên Chúa. Hoá ra những người  thổ dân hạnh phúc hơn ông rất nhiều, vì họ “thưởng  thức” được biết bao quà tặng quý giá mà Tạo Hoá ban tặng hàng ngày.

Từ đó vị truyền giáo trở nên trầm ngâm hơn, nụ cười ngài sâu lắng hơn. Vị truyền giáo nhận ra, những gì ông trao ban thực quá nhỏ bé. Kể từ đấy, các dự án của ông được mang tên: “Kế hoạch nhỏ”.

Suy tư

Cuộc sống quanh ta có biết bao điều kỳ diệu. Ngay mỗi ngày sống của chúng ta đã là một phép lạ rồi. Cụ thể nhất là cơ thể của chúng ta, mỗi bộ phận với sự vận hành đều đặn, chính xác và liên kết hài hoà chặt chẽ với nhau trong suốt những năm tháng của đời người, cũng đủ chứng thực về sự kỳ diệu và độ tinh tế mà Đấng Tạo Hoá đặt để nơi con người. Cứ tưởng tượng chỉ một ngón tay đau khi thức dậy, một cú ngã bất ngờ, một cái hụt chân… đều có thể làm ta thay đổi toàn bộ cuộc sống và nhịp sinh hoạt. Lúc ấy, chúng ta sẽ thấy nguyên việc ta sống bình thường đã là một phép màu cả thể. 

Rộng hơn, nhìn vào thiên nhiên, chúng ta thấy, thiên nhiên là cuốn sách tình yêu vĩ đại được Thiên Chúa “viết ra”, hầu nói cho con người biết về tình thương của Ngài dành cho họ. Nhưng trong thực tế, không phải tất cả chúng ta đều nhận ra sứ điệp yêu thương ấy của Thiên Chúa. Nhiều người chỉ biết nhìn vào những gì mình làm ra để tự thán phục và ca ngợi mình, còn mọi sự khác dù có lớn lao trong vũ trụ cũng là chuyện bình thường phải có, thậm chí là tầm thường. Họ chẳng khi nào biết một ngày được sinh ra thế nào!

Sứ điệp cho bạn

Những phát minh lớn nhỏ trong thế giới, cách nào đó đều họa lại những gì đã có trong thiên nhiên.Người thưởng thức được thiên nhiên là người khôn ngoan bậc nhất, vì họ thưởng lãm được sự vĩ đại và kỳ diệu của vũ trụ.Người khám phá ra thiên nhiên là quà tặng, là người giầu có nhất, vì họ đã ôm trọn mọi tặng vật của Thượng Đế.

 

Hãy đánh thức ánh bình minh của khả năng chiêm ngắm và khám phá ra những quà tặng kỳ diệu của cuộc sống, và hãy ân cần đóng góp “kế hoạch nhỏ” của mình và “kế hoạch lớn” của Thiên Chúa.

Liên Hệ Tỉnh Dòng Sa-lê-diêng Don Bosco

  • Trụ sở Tỉnh dòng:

54 đường số 5, P. Linh Xuân, Q. Thủ Đức, TpHCM - VIỆT NAM 

  • Điện Thoại: (84-8)37-240-473

Style Setting

Fonts

Layouts

Direction

Template Widths

px  %

px  %